Rèn kỹ năng giao tiếp của một công ty tại Nhật
Người VN nói chung gặp nhau hỏi chứ không chào. Chính vì vậy nếu gặp nhau nhiều lần trong ngày chắc chắn sẽ lược bớt câu hỏi cho những lần sau. Khi chào hỏi chẳng mấy ai vác cái mặt lạnh lùng để chào, nhưng vì ít khi chào nên nụ cười cởi mở cũng hiếm khi sử dụng. Lợi ích của nụ cười xã giao này ai cũng biết, không lợi nhiều thì lợi ít. Vấn đề là nó không phải là tập quán của người Việt, không coi cái việc chào hỏi là thông thường. Vẫn phải lựa chọn chào tùy đối tượng, gặp ai cũng chào chắc bị thần kinh. Bên tây họ cũng có lựa chọn nhưng không quá kén như người Việt. Kén quá không tự kỷ cũng là kẻ khinh người. Cái lỗi này nhiều người không đánh giá đúng mức, không coi nó là quan trọng, không cần thay đổi. Thực ra không muốn làm kẻ khinh người nhưng ai là người chủ động trước. Giá như bắt đầu bằng một câu chào sẽ dễ hơn một câu hỏi. Một gợi ý nếu ta thay bằng nụ cười với ánh mắt thân thiện chắc sẽ vượt qua được trở ngại đầu tiên. Vài lần như vậy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nếu như có chương trình giáo dục giao tiếp phổ cập cho học sinh tiểu học cải thiện khả năng giao tiếp thì tốt biết bao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm ơn những nhận xét đóng góp chân tình